text post from 3 days ago

luôn than vãn, nó như cái bệnh ăn mòn một người, từng ngày từng ngày, trông họ như một cái hồn nhạt nhẽo,

thỉnh thoảng, làm tôi phát ngấy, chả muốn thấy mặt.

text post from 4 days ago

Nhắm mắt, mở mắt, lại qua tuổi mới rồi, như mọi năm là lên plan làm ti tỉ thứ, hoặc ít nhất là tặng bản thân món quà. Năm nay, chả gì cả, lười, mai sẽ đi làm tới tối, cũng chẳng tự thưởng đi ăn một bữa ngon được.

Hm, đúng là tuổi già ập, lười đủ kiểu,

image